Cha già khóc nghẹn nhìn con trai nguyên lành trở về Trong tâm cảnh hồi hộp, pha chút lo lắng, ông Đỗ Văn Khanh (thôn Ngoại Thôn, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) mong ngóng người con trai Đỗ Mạnh Cường là một trong số các lao động từ Lybia về nước trong chiều ngày 10.8. Ông Khanh cùng với con dâu là chị Phạm Thị Thanh Hà và cháu nội ra phi trường Nội Bài từ rất sớm để đón người con trai đang cần lao tại khu vực chiến sự ở Lybia trở về. Với khuôn mặt khắc khổ, vừa lo âu, vừa pha chút mừng vui, ông Khanh chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào làm đồng nên con trai tôi buộc phải sang Lybia cần lao. Đến giờ mới được 8 tháng thì chiến tranh xảy ra nên buộc phải về nước”. Trong thời gian gần đây, mặc dầu chiến sự tại Lybia tái diễn, nhưng theo ông Khanh, gia đình ông và người con trai vẫn giữ giao thông bộc trực. Thế nhưng, người cha với làn da sạm nắng và mái tóc bạc màu thời gian vẫn không kìm giữ được nỗi xúc động khi nghĩ đến khoảng thời kì chờ con trai được đưa về nước.
Ông Khanh xúc động nói: “Sau khi con tôi sang Lybia, trong quá trình trước thì gia đình vẫn thấy yên tâm và phấn khởi, nhưng sau khi có chiến tranh, cứ sáng mở ra chúng tôi mở thời sự ra xem, nghe đài nói Lybia mỗi ngày mỗi xấu đi là chúng tôi càng lo âu, đêm không ngủ, ngày không ăn được”. Nhìn thấy người con trai bình an trở về quê hương, ông Khanh chỉ mong mỏi nhận được sự tương trợ từ phía quốc gia và các công ty tuyển dụng lao động sang Lybia để con trai ông nói riêng và cả gia đình sớm ổn định cuộc sống.Hai con của anh Hoàng Văn Thành (quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) đang chờ bố ở sảnh chờ tại phi trường Nội Bài kể: Bố em đã hai lần đi Libya và cả hai lần đều dang dở công việc tại đây khi xảy ra chiến sự. Hai chị em cho biết rất nhớ bố, hầu như ngày nào bố cũng gọi điện về cho hai chị em. Đi đón anh Thành còn có anh trai là Hoàng Văn Minh, cũng vừa đi XKLD về. Anh Minh cho biết: “ Lần trước Thành đi được 9 tháng, hợp đồng 2 năm. Còn lần này Thành đi đã được 1 năm tròn, cũng hiệp đồng 2 năm”. Khu vực Thành làm việc ở giữa hai thành thị Tripoli và Benghazi, không đến mức quá găng tay nhưng ở nhà đều rất lo lắng cho Thành. Đi gần 1 năm rồi nhưng thu nhập của Thành không cao, chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi chỉ mong lần này em tôi về an toàn, sớm có công việc mới ổn định, dù đi nước nào cũng được, miễn sao được đi XKLD cho gia đình đỡ khổ”. Lao động nợ chồng nợ khi về nước Khi chuyên cơ của hãng hàng không Vietnam Airlines hạ cánh tại phi trường Nội Bài lúc 13h50 chiều nay (10.8), cũng là lúc 184 lao động Việt Nam trước hết vỡ òa trong niềm vui được trở về nước sau khi rời khỏi Libya.
Với gương mặt còn nguyên nỗi lo lắng khi từ vùng chiến sự trở về, anh Nguyễn Văn Phương, 26 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội như trút được gánh nặng ý thức bao ngày qua. Sang lao động tại Libya được 8 tháng, anh Phương cùng nhiều lao động Việt Nam khác buộc phải về nước vì tình hình chiến tranh ác liệt tại quốc gia châu Phi này. Anh Phương cho biết, nơi anh làm việc ở miền đông của Libya, may mắn vì tình hình vẫn khá ổn định so với các khu vực như Tripoli và Benghazi, tuy nhiên sóng điện thoại ở đây rất kém nên không thẳng băng giao thông được với gia đình. Đặt chân xuống phi trường Nội Bài, anh Phương san sớt: “Từ lúc sang Libya đến khi về đến Việt Nam thì vẫn trắng tay. Số vốn bỏ ra để đi sang đó hết khoảng 50 triệu đồng, thời gian mới rồi em cũng mới gửi về được chừng đó, chưa có đồng nào dư giả”. Cũng mang tâm cảnh mừng xen lẫn lo lắng, anh Phí Văn Minh ở Hưng Yên cho hay, anh sang Libya được 10 tháng rưỡi, số tiền tích cóp được mới đủ bù đắp số vốn bỏ ra để đi xuất khẩu cần lao, khoản tiền dư ra cũng không đáng kể. Anh Minh bảy tỏ: “Mình đã 2 lần sang đó rồi đều phải bỏ dở về cả, nhưng vẫn có ý định đi tiếp. Trong số các anh em đi cùng nhau, người thì đã đủ vốn, người thì chưa đủ nên ai cũng mong muốn quốc gia và các công ty tuyển dụng cần lao tương trợ cho anh em. Đợt này mình về ngơi nghỉ 1 thời kì rồi lại tìm ngân hàng nào cho vay tiền để đi tiếp”. |
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014
Lao động trở về từ Libia: Nợ chồng nợ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét